Khi không tin, bạn sẽ luôn nghi ngờ, sẽ ngờ vực thật nhiều thứ, cho dù đôi khi đó là những lời nói thật lòng. Không tin nhau thì thật khó để yêu thương trọn vẹn, thật khó để vun vén bao điều, mọi thứ như li nước vừa đổ đi làm sao lấy lại cho đầy, niềm tin rất quí cũng vì thế nó làm con người hụt hẫng rất nhiều nếu mất đi là thế.
Khi không tin, bạn sẽ nhìn bằng ánh mắt suy xét, bằng con tim chứa đựng bao câu hỏi, và bạn sợ mình bị lừa dối, sợ thật nhiều điều làm mình có thể lung lay, sợ lại tin, lại hy vọng rồi lại thất vọng. Đã tin là đã qua bao thử thách, bao khó khăn, đánh đố dành cho nhau, nên khi mất niềm tin rồi thật khó để bảo "ừ, tôi vẫn tin" là vậy.
Khi không tin, bạn hay mỉm cười chua chát trước người ta dù đó là nụ cười hay thậm chí giọt nước mắt từ họ, bạn nghĩ người ta lại dối gian, lại giả vờ, kịch hoá, để được yêu thương hay vì một mục đích nào đấy. Tất cả hình như thật tầm thường vì bạn nghĩ rằng đã đạp đổ niềm tin trong nhau thì chẳng đáng để quí trọng, nâng niu, bạn muốn người khác biết rằng giá trị của niềm tin to lớn thế nào, ảnh hưởng ra sao đến lòng người là thế đó.Khi không tin, dù yêu thương bao nhiêu bạn cũng bắt đầu cân, đo, đong, đếm những việc mình làm vì bạn sợ bị tổn thương, sợ trái tim lại ngu muội, mù quáng, cả tin, tất cả được biện bạo bằng lí do bạn đang tự vệ mà người ta không có quyền trách hờn, một lẽ thường của nhân tình thế thái đây nhỉ, niềm tin làm người ta mỉm cười, nhưng cũng có thể khiến người ta rơi nước mắt thì phải.
Khi không tin, bạn có thể quăng cho nhau sự ghẻ lạnh, dù cho đó là người bạn từng yêu thương hết mực, bạn như muốn cho họ biết tất cả sự bực bội, khó ở trong mình là thế nào, vì họ làm bạn đau, bạn hụt hẫng và thất vọng, người ta bảo tin càng nhiều sẽ càng hụt hẫng nhiều nếu niềm tin đó bị đánh cắp, nhất là khi người đánh cắp lại chính là người gieo niềm tin, chẳng dễ chịu tí nào thật…Khi không tin, bạn sợ những lời hứa, những yêu thương này nọ, bạn bắt đầu bảo mình vô cảm, bảo mình ích kỉ và bạn không muốn tin gì nữa, bạn cố bội thực với niềm tin có lẽ đúng hơn. Nhưng nếu càng cố chứng tỏ mình vô cảm nghĩa là bạn đang rất đau, và quanh quẩn ở câu hỏi "tại sao tôi bị lừa dối?", cần vị tha, cần cho người khác thêm một cơ hội có lẽ sẽ tốt hơn cho tất cả, niềm tin dù thế nào vẫn là thứ rất quí giá như vốn dĩ theo đúng cái tên của nó, nó chỉ bị méo mó, xấu đi thực chất do ở người gieo, người nuôi giữ, nên hãy nhớ rằng niềm tin luôn là một điều vô giá dù có thế nào đi nữa...