Google.com.vn nguyenlibra.com
in lịch để bàn, lịch để bàn cá nhân, số lượng ít, giá rẻ, hồ chí minh
Share |

9 năm trước, khi cô gặp anh, anh còn là anh chàng độc thân, nhưng cô thì không. Ngày ấy, trái tim cô đang tha thiết với mối tình đầu.




2 năm sau, khi cô quyết định quên đi mối tình đầu ấy, thì anh lại có người yêu. Cái duyên cái số, vẫn thân nhau lắm, vẫn đi chơi, vẫn vui vẻ, vẫn nói chuyện.

Ngày cô gọi cho anh để báo cô sẽ đi học xa, anh chẳng nói gì, chỉ nói đúng một câu: "Dù có chuyện gì xảy ra, dù em có quyết định như thế nào, anh luôn ủng hộ em một cách vô điều kiện".

Ngày cô có người yêu mới, anh chỉ cười rồi nói: "Anh vừa chia tay người ta!" . Anh mới chia tay chị ấy được hơn một tháng

sau 5 năm yêu nhau, sau bao nhiêu dằn vặt và cố gắng, anh lại phải từ bỏ để xây dựng lại. Đúng lúc ấy, gia đình anh lại gặp chuyện buồn, anh cũng chẳng nói gì nhiều, cũng lại chỉ một câu: "Anh chỉ còn có 1 mình".

Cô thương anh, mà chẳng biết làm thế nào. Cái số nó đã thế rồi, chỉ biết nói với anh: "Nếu anh hài lòng với quyết định của anh, thì dù anh có quyết định thế nào, em cũng ủng hộ anh!". Thế rồi thôi, chẳng liên lạc gì, có hay chăng cũng chỉ đôi ba phút nói chuyện trên mạng, cũng chỉ thỉnh thoảng hỏi thăm sức khỏe của nhau. Vậy thôi.

Cô về nước. Việc đầu tiên cô làm khi đặt vali vào nhà là gọi cho anh. Anh vẫn đến. Rồi anh vẫn ân cần như thế, vẫn nhẹ nhàng như thế, vẫn quan tâm như thế, vẫn tươi cười như thế. Anh vẫn đều đặn đưa cô đi chơi, không chút vướng bận, không chút suy nghĩ bâng quơ, chỉ đơn giản là bạn bè đi chơi với nhau. Nhưng đằng sau những điều hiển nhiên anh dành cho cô ấy, anh lại giấu cô nhiều chuyện khác...

2007, anh báo cưới, hỏi cô có về được không, cô nửa đùa nửa thật: "Sao anh không đợi em?". Anh lại im lặng. Cô cũng chúc anh hạnh phúc vì thực ra, cũng chẳng có tình cảm gì, cũng chỉ là anh trai với một cô bé mà anh hay gọi là "nhóc".

Nhưng rồi từ ấy, im bặt, chẳng còn có chút tin tức gì nữa...

Lần này về, cô nhắn tin cho anh. Anh lại đến, lại vẫn là anh của cô như ngày xưa, nhưng anh không còn một mình nữa, còn cô thì đang đứng giữa 2 dòng nước, không biết xuôi về đâu. Anh vẫn nhẹ nhàng, vẫn quan tâm, vẫn chăm sóc, vẫn thủ thỉ nói chuyện, vẫn tâng bốc cô "nhóc" của anh. Nhưng cô biết cô không được phép sai lầm, không được phép mong chờ... Đơn giản vì cô biết anh sẽ vẫn cư xử với cô như thế, anh sẽ chẳng bao giờ thay đổi, anh sẽ vẫn luôn quan tâm, chăm sóc khi anh ở bên cô, nhưng anh sẽ không bao giờ là của cô cả!

Anh giờ đây đã có gia đình, một người vợ xinh đẹp và 2 đứa con đáng yêu. Anh không bao giờ nhắc đến vợ trước mặt cô, không bao giờ kể chuyện về gia đình nhỏ bé của anh với cô. Anh vẫn cứ như thế khi cô bên anh, nhưng không bao giờ anh biết được cô không và đơn giản là chưa bao giờ hiểu được thái độ của anh.

Ngồi tâm sự với nhau, cô hỏi: "Anh có hài lòng với cuộc sống của anh bây giờ không?" Anh bảo: "Cuộc sống thì anh không biết, nhưng anh hài lòng với quyết định của anh!". Lời anh nói, cô đã hiểu, dù anh có không hài lòng với cuộc sống của anh, nhưng anh đã quyết định sống như thế, cô phải chấp nhận, tôn trọng và ủng hộ anh, như cô đã từng nói ngày xưa.

Anh khuyên cô quay về vì theo anh dù gì đi chăng nữa, ở đây, cô vẫn có những người bạn như anh...

Bây giờ, cô chỉ biết nói cảm ơn, cảm ơn vì anh đã cho cô cái cảm giác được quan tâm, được chăm sóc, được yêu thương và được tôn trọng. Cảm ơn anh vì anh luôn có mặt những lúc cô cần anh nhất, anh chứ không phải là ai khác! Chúc anh luôn hạnh phúc, chúc anh hạnh phúc với gia đình nhỏ bé mà anh chưa bao giờ cho phép cô được tiếp xúc! Mong có ngày, khi cô quay trở về, anh vẫn nhớ đến cô như "cô nhóc của anh".

Cảm ơn anh, anh yêu quý của nhóc.

Nguyen Thu Trang

nguyen_libra's blog - Copyright © 2009 - 2016 - Trình duyệt tốt với Firefox
Lên đầu trang
Xuống cuối trang