Có lẽ…hạnh phúc quá đỗi mong manh đã trở nên khó nắm giữ, còn nỗi đau liệu có mong manh không mà người ta luôn có thể níu giữ được nó lại?
Đôi khi người ta thích trời mưa hơn trời nắng, thích được như gió hơn là cây lá. Ngày hôm qua phải chia ly, ngày hôm nay vẫn dai dẳng nỗi muộn phiền…
Phải chăng cơn mưa mang đến một cảm giác bình yên, rửa đi được phiền muộn?
Phải chăng cơn gió cuốn đi được nỗi buồn của ai đó đi xa, để người ta lại có thể tung tăng nô đùa vui vẻ như ngày nào?
Nhưng đâu phải cơn mưa nào cũng mang lại một chút bình yên, trong mưa có khi còn lẫn cả nước mắt.
Đâu phải cơn gió nào cũng mang lại được cảm giác thoải mái, mát dịu.
Dường như để cuốn vào niềm đau người ta sẽ quên đi hạnh phúc đã có, gửi hoài niệm trong mưa tìm về bình yên gửi tâm hồn theo gió tìm về thanh thản…Và quên đi rằng người ta đang đi tìm hạnh phúc, bởi vậy hạnh phúc mong manh hay người ta không muốn gom nhặt và giữ lại?
Tại sao…
Ngày hôm qua em có là cơn mưa thì hãy là cơn mưa rào bất chợt. Tuy ko dài nhưng cũng đủ làm mọi thứ trở nên tươi tắn đi phần nào, tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để mang chút bình yên cho một ai đó…dù chỉ một chút.
Ngày hôm qua em có là cơn gió thì hãy là cơn gió mùa hè. Tuy hiếm hoi nhưng một chút thôi cũng đủ để làm ai đó thấy thoải mái,mát dịu…dù chỉ một chút.
Ngày hôm qua em có là tia nắng thì hãy là tia nắng mùa đông. Tuy chỉ le lói,ít ỏi và không gay gắt nhưng cũng đủ sưởi ấm một ai đó trong tâm hồn…dù chỉ một chút.
Để rồi ngày hôm nay lại tràn đầy sức sống như cây lá mùa xuân. Còn chút ưu tư xin gửi lại mùa thu.
Và rồi ngày mai em lại phải là em cho cả những ngày trước!
Niềm đau được tạo ra để người ta cảm nhận được hạnh phúc. Sẽ mất cả đời đi tìm hạnh phúc mà trải qua những nỗi đau. Vì hạnh phúc đến từ những điều rất nhỏ, nó dành cho ai biết gom nhặt tích lũy dần dần, và nâng niu nó từng chút một....Hạnh phúc đến sau quá nhiều bước ngoặt nhưng đừng quên trong nỗi đau bạn đã từng hạnh phúc dù chỉ là một phần ít ỏi. Cuộc sống vốn không hoàn mỹ và con người cũng không thể hoàn mỹ, đôi khi biết tha thứ cho nhau nhưng không dành một chút tha thứ cho bản thân mình, biết mang niềm vui cho người khác nhưng không tự dành cho mình một chút niềm vui.
Ngày mai là ngày không ai biết trước nhưng không có ngày hôm nay, ngày hôm qua thì đâu thể có ngày hôm sau.
Ngày mai không biết sẽ ra sao nhưng người ta lại luôn hướng đến nó tìm cho mình hy vọng ở nơi xa xăm dù biết có thể không chắc chắn, nhưng luôn hy vọng và thực hiện ở ngày hôm nay.
Đừng nhìn về ngày hôm nay bạn đang có gì, mà hãy để ngày mai cho bạn câu trả lời. Sống là không chờ đợi, sao cứ phải đợi nỗi đau đi qua mới thấy bình yên, sao cứ phải đợi hạnh phúc trong tay mới thấy ngọt ngào?
Hạnh phúc ai bán mà mua, niềm đau ai mua mà bán?
Chẳng ai…chi bằng ta hãy tự bán và mua cho mình hạnh phúc từ những điều nhỏ nhặt. Và hạnh phúc đâu phải khó tìm…
P/S: Khi còn ở với tuổi thơ, ai trong chúng ta lại suy nghĩ về ngày mai, lại thắc mắc đến hạnh phúc và niềm đau, chúng ta sống vô tư, cho đi, nhận lấy cũng vô tư, hồn nhiên ,trong sáng..đã ai trong chúng ta khi lớn lên còn giữ được nét trẻ con ấy..yêu thương đảo lộn, cười khóc ngả nghiêng, con người ta đôi lúc trở nên chai sạn, vị kỷ cho chính mình..người ta bắt đầu đong đếm, so sánh hạnh phúc và niềm đau lên bàn cân, rồi thở dài, rồi chậc lưỡi, rồi hướng cái nhìn về phía xa xôi, chân trời vô định..những hạnh phúc nhỏ nhoi, giản đơn chí ít cũng là hôm nay lại có thêm 1 ngày để thức dậy, hôm nay còn được gặp những người quan trọng của cuộc đời..niềm đau trong quá khứ làm mờ đi hạnh phúc hiện tại..hờn ghen trong quá khứ làm tổn thương những người xung quanh..
Tiếc chăng, một ngày khi đứng lại chợt phát hiện ra mình không biết đang sống trong quá khứ, hiện tại hay là tương lai??? Cứ mãi suy nghĩ về những điều đã qua hay những điều chưa đến mà quên đi rằng hiện tại là thứ quan trọng hơn tất cả, hiện tại là người thân là gia đình, là tình yêu nhỏ, là niềm vui lớn, là tất cả những gì ta cần vun đắp cho mai sau, là tất cả những gì tiếp nối ngày xưa cũ...
[TS-T]
by Hãy nói những lời yêu thương