Em vẫn ngồi thương nhớ bóng hình ai...
Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Mọi thứ trở nên bề bộn hơn, và em cũng thế. Những cảm xúc, cảm giác chật vật cứ đối diện với nhau. Em vẫn cứ sống như thế thôi... Nhưng sao mọi thứ trở nên dài và chậm chạp thế. Em nhìn lại mình, em khác quá...Anh vẫn sống thật yên ổn và hạnh phúc với cuộc sống mới. Có lẽ, vắng em rồi... anh hạnh phúc rất nhiều.Chỉ còn lại em, ôm mọi thứ 1 mình. Anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được nỗi đau này đâu. Và có lẽ... anh k bao giờ muốn hiểu. Với anh, từ bỏ 1 con người mà anh đã từng rất thân thiết lại dễ dàng thế ư?. Dễ dàng quên đi tất cả, dễ dàng quên em, dễ dàng tới với người khác. Và yêu người khác như đã từng yêu em?. Anh làm được... Nhưng em thì k. Em k lừa phỉnh mình được mãi đâu...
Anh đã ra đi quá nhanh, bàn tay em k đủ để giữ anh lại được. Cho dù có lý do nào... em cũng đã rất tôn trọng quyết định của anh. Và em cũng tin những lý do anh đưa ra. Một người ra đi, còn một người ở lại. Vẫn nhớ, vẫn yêu, nhưng k chờ đợi, k hy vọng, k ảo tượng. Em k thể quên được, những nỗi nhớ vẫn cứ khắc khoải trong em. Tình yêu thì vẫn cứ ở lại. Em muốn vứt bỏ tất cả đi.
Em muốn có những giấc ngủ bình yên, k mộng mị, k bị tỉnh giấc...
Em muốn mình k phải đối diện với tất cả trong màn đêm đầy im lặng, đầy sự cô độc.
Em muốn mình được khóc, khóc cho thỏa nỗi buồn đi. Nhưng nước mắt đâu còn.
Em muốn mình lại có thể cười 1 nụ cười vui vẻ, k phải giả tạo để che lấp đi sự yếu đuối của mình.
Em muốn mình có thể bình yên mỗi khi một ai đó nhắc tới tên anh mà lòng lại cảm thấy k nhói đau nữa.
Em muốn hét thật to lên, để vơi bớt đi những gánh nặng trong lòng.
Em muốn quên anh, quên đi những kỉ niệm mang tên anh, quên đi nỗi đau anh đã mang tới cho em..
Em k muốn mỗi đêm mình lại đối diện với đêm, với những cảm xúc mà em đã giấu trong lòng. Em k muốn đối diện với những điều đó, em sợ mình sẽ k chịu được.
Em k muốn...
Em k muốn...
Em k muốn mình lại yếu đuối và đau đớn như thế này...
Em muốn mình bình yên...
Còn lại gì khi người ta yêu lại mang tới đau đớn cho ta,
Còn lại gì khi tình yêu và nỗi đau này luôn sống trong lòng.
Bay đi nhé...tình yêu, nỗi đau... Hình như ta đã qua quen với cuộc sống như thế này rồi.
Những nụ cười giả tạo...thay thế cho những giọt nước mắt vô hình. Những trống trải trong lòng. Nhưng vết thương sẽ để lại sẹo...
Vì sao vì sao vì sao...em chưa thể quên được anh?
Vì ai vì ai...em lại trở nên như thế...?
Yêu 1 ng quá nhiều là sai lầm ư?
Ai sẽ lại cho em niềm tin vào 1 con người, vào 1 thứ mà ng.ta gọi là t.y?
Em - Những đêm k ngủ - Những chiều lang thang 1 mình....
by Hội những người THẤT TÌNH nhưng vẫn GIẢ VỜ '' Cười ''